Món quà của cha

0
185

Một chàng trai lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Cha cậu là một nhà kinh doanh tài ba, mẹ cậu là một phụ nữ biết vì gia đình. Cậu dường như được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất mà một đứa trẻ hằng mơ ước. Thời sinh viên cậu học rất giỏi và luôn đạt điểm cao. Đến gần ngày thi cậu nói với cha của mình trong một bữa ăn tối.
“Cha ơi! Nếu con đỗ tốt nghiệp và nằm trong top 10 sinh viên xuất sắc nhất cha sẽ tặng cho con một chiếc siêu xe trị giá 400.000 đo la nhé. Vì con luôn mơ thấy nó.”
Trầm ngâm một chút người cha trả lời: “Hãy cố gắng lên con trai. Ta sẽ cho con món quà ý nghĩ và kèm theo điều mà con mơ ước.”
Cậu vui mừng hồ hở. Thoáng chốc đã đến ngày thi, cậu đã nổ lực và giàng được số điểm cao nhất. Ngày trao học bổng và công nhận  những sinh viên ưu tú. Cậu vinh dự nằm trong top 10 người giỏi nhất. Nhưng đúng vào ngày trao học bổng cha của cậu lại gặp khủng hoảng trong kinh doanh. Hôm đó ông phải họp Hội đồng quản trị công ty.

Kìa, đã đến tên của mình rồi. Cậu nhìn quanh không thấy cha mình đâu, cậu mong chờ món quà mà cha đã hứa. Người chương trình đã nhắc tên cậu lần thứ 3. Cậu lủi thủi bước lên với tam trạng bực dọc.
Từ xa cậu nhìn thấy cha mình đang lao xe tới, dừng xe và mở của thật nhanh. Nhưng không phải chiếc xe trị giá 400.000 đô la cậu muốn. Nó chỉ là một chiếc xe cũ kĩ mà cha cậu dùng làm phương tiện đi làm hằng ngày. Nỗi thất vọng bực tức lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Cha cậu chạy nhanh về phía cậu và trên tay cha hình như đang cầm một cuốn sách và tặng cho cậu.
Chưa kịp nói câu nào thì cuốn sách đã rơi khỏi tay cha. Cậu gạt phăng món quà mà cha đã dành cho cậu trước mặt của rất nhiều người thăm dự buổi lễ. Cậu chạy đi trong sự thất vọng về người cha của mình vì không đã giữ lời hứa. Cậu viết một bức thư để lại cho cha mẹ và nói rằng: “Tôi sẽ tự lập và tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn – Ông bà không phải quan tâm tới tôi”. Người cha quay về nhà với nỗi buồn vô hạn.
Những ngày tháng tiếp theo người mẹ liên tục gọi điện, nhắn tin mong cậu quay về nhà. Đáp lại là những câu trả lời: “Tôi không về – Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không về rồi”. Cậu cúp máy.
Cậu lao đầu vào những công việc để thực hiện ước mơ của mình. Rồi cậu cũng trở thành một doanh nhân thành đạt và kiếm được rất nhiều tiền.
Lần này người mẹ lại gọi điện cho con với giọng thành khẩn: “Hãy về nhà đi con trai”
Đáp lại, câu nói: “Tôi không về…” chưa kịp thốt ra thì cậu thấy vang lên trong điện thoại tiếng nói giận dữ, chưa bao giờ cậu thấy mẹ giận và nói to như vậy: “Nhưng lần này mày phải về…vì… vì… cha mày đã qua đời rồi”.
Như một nhát dao đâm vào tim, cậu lặng đi như chưa biết gì… Cha, cha mình đã qua đời rồi sao? Rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc lái xe phóng về nhà. Cậu cứ lái quên cả ăn uống, chưa bao giờ cậu mong sớm về đến tổ ấm của mình như vậy.
Cậu đỗ xe ngay trước cổng và lao vào nhà. Cậu không thấy cha mình đâu chỉ thấy mẹ đang ôm di ảnh cha và khóc. Ông vừa được chọn cất sáng nay. Cậu chạy vào phòng cha và gọi lớn: “Cha ơi, cha ơi, cha ơi…”
Không thấy cha trả lời, bỗng nhiên cậu cảm thấy một nỗi buồn và ân hận vô hạn xâm chiếm tâm hồn mình. Đứng trong căn phòng ngày xưa, những kí ức trong cậu ùa về… Cậu nhìn lên đầu giường cha, nơi đó có một cuốn sách, hình như là món quà mà cậu đã gạt khỏi tay cha hôm cậu tốt nghiệp. Nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu cậu nhìn thấy cách đây nhiều năm.
Người con vội vàng cầm cuốn sách và lật ra xem. Bất chợt cậu nhìn thấy một chiếc phong bì trong đó có một tấm séc trị giá 400.000 đô la viết tên cậu và một mảnh giấy ghi:

“Hãy đọc hết cuốn sách này rồi hãy lái xe con nhé!!!Cha yêu con”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here